Trang Chủtruyen vozĐã về sau 11 tháng trả án
Đã về sau 11 tháng trả án

Đã về sau 11 tháng trả án


truyen voz

 Mười một tháng trước mình có post 1 thread "Em đi trả án" ở o.voz.vn và giờ thì có mặt tại nhà, đúng như những gì đã viết trong thread đó ^^ Đi tù thì đúng chẳng có gì để khoe, nhục khác gì con chó đâu, cũng may Việt Nam gia nhập mấy tổ chức lớn của thế giớ nên tù cũng còn có tí quyền chứ mà như trước 2010 thì cái thứ như mình chắc là dặt dẹo lắm mới về được. Mình cũng viết kha khá ở cái topic THÉP GAI nhưng chắc là do title nó nhạt nhẽo quá nên đổi tên cho nhiều người để ý. Viết được dăm ba quyển nhật kí, mang về up lên cho anh em đọc chơi chơi để sau định làm gì thì phải nghĩ cho kĩ vì bây giờ công an chính quy về tận xã rồi, chẳng nấp được ở đâu đâu.


Dành cho em - người anh luôn yêu thương. Anh muốn ghi lại những cảm xúc, những suy nghĩ, những ước mong và hơn hết là những lời yêu thương đầy ngọt ngào luôn đong đầy trong trái tim anh. Anh luôn muốn viết lại những điều này vì anh không thể ngăn được nó xuất hiện mỗi khi anh nhớ về em, cũng là phần nào tự nhắc nhở bản thân mình không bao giờ được phép để em cảm thấy cô đơn thêm bất kỳ lần nào nữa. Bằng cả trái tim mình. Anh yêu em.

Dành cho bạn đọc.
Kèng...kèng...kèng...
Ba hồi mười mấy tiếng chứ chả phải chín tiếng. 5h30 dậy, vệ sinh cá nhân, tập thể dục, ăn sáng qua qua. 6h15 mở cửa, điểm danh, xong xuôi thì mặc quần áo chờ xuất đội đi làm. 10h30 về , trải chiếu sắp cơm. 11h kém lấy cơm canh, lấy hàng căn tin, điểm danh, đóng cửa. 13h mở cửa, mặc quần áo xuất đội đi làm, 4h30 về, tắm rửa, chuẩn bị cho bữa tối, điểm danh, đóng cửa. Ăn cơm, uống nước, rửa bát, đánh răng, xem tivi, đọc sách, 10h30 tắt tivi đi ngủ. Ngày nào cũng thế từ khoảng giữa tháng 4 năm 2020. Về chuyện lịch sinh hoạt thì mọi thứ ổn cả, giờ giấc rõ ràng. Chỉ thiếu sự tự do. Bao quanh là những bức tường cao 5 mét, chằng chịt dây thép gai điện bên trên. Lối ra vào duy nhất là một cánh cổng cao cũng chả kém, nặng trịch những tấm sắt dày, hai thanh cài bên trong to chẳng kém gì cổ tay. Khép kín, bao bọc, cung cấp cho bạn sự an toàn tuyệt đối khi ở bên trong. Chẳng phải khu chống zombie hay nghiên cứu người ngoài hành tinh nào cả, đúng, y như suy nghĩ của bạn ngay từ những dòng đầu tiên. Tôi đang ở trong trại giam.
Không ai muốn làm một phạm nhân, ý tôi là mọi người vẫn vi phạm pháp luật nhưng chẳng mấy ai muốn chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đa số là không nghĩ hoặc chẳng kịp nghĩ đến hậu quả của những hành vi sai trái mà bản thân đang làm. Để rồi khi bị bắt thì “chạy” để không phải ngồi tù. Người ta còn trốn đi nghĩa vụ quân sự nữa là đi tù. Nhưng cuộc đời mà, mọi thứ có thể sẽ thay đổi sau khi cái còng số 8 khóa chặt 2tay bạn lại, tạm giữ, tạm giam hoặc tại ngoại, hầu tòa, nhận bản án, tới trại cải tạo chấp hành án và cuối cùng là được trả tự do.Tôi mất vài phút để viết những dòng trên, bạn thì mất chưa đến một phút để đọc. “Thời gian như thoi đưa” không dành cho thế giới bên trong những bức tường thép gai. Ngoài kia mọi thứ cuốn bạn đi một cách nhanh chóng, ngày qua ngày, mọi thứ đều được làm mới. Còn trong này, ngày qua ngày, mọi thứ dần dần cũ, và chính những phạm nhân cũng như thế. Tôi thường gọi họ, đôi khi chính mình là những người sống trong quá khứ. Có người vài tháng, có người vài năm, chục năm, hơn chục năm, 20 năm, 30 năm, chung thân, hoặc tử hình. Hình phạt cấm túc một tuần hay một tháng - tất nhiên là vẫn được sử dụng điện thoại, internet, được gặp bạn bè tại nhà – thật nhẹ nhàng khi so với quãng thời gian bên trên. Tất nhiên, không làm bài tập về nhà, trốn học, đi chơi qua đêm, hút trộm thuốc lá, vi phạm nội quy…chẳng đáng kể gì so với trộm cắp, cố ý gây thương tích, tàng trữ ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, buôn bán ma túy, lừa đảo, giết người và còn nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác mà tôi sẽ nói tới qua những câu chuyện của bản thân trong khoảng thời gian ở trong trại cải tạo. Sẽ chẳng có mấy những anh hùng hảo hán hay những góc tối trong trại vì những điều đó đã có rất nhiều người viết hay kể. Đây là góc nhìn của tôi, cảm nhận của tôi về cuộc sống ngày qua ngày của những phạm nhân đang chấp hành án, những người luôn mòn mỏi đếm từng giây phút để được trở về với tự do. Những người mà tâm hồn của họ giống như một sợi dây thép gai, cứng cáp nhưng đầy những gai nhon. Và rồi qua thời gian, qua sương gió, qua cái nóng khắc nghiệt, những sợi thép gai ấy hoen gỉ dần dần. Chẳng ai muốn chạm vào chúng phần vì sợ đau, phần vì sợ phần hoen gỉ ấy lan sang bản thân mình.
Tôi muốn hướng tới những bạn trẻ, đặc biệt là lớp trẻ đang ngồi trên ghế nhà trường vì số lượng ít ỏi các bạn hiểu biết pháp luật cơ bản đối lập hoàn toàn với số học sinh, sinh viên đang vi phạm pháp luật. Tiên Tiên đã từng hát “cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Tôi xin bổ sung là sau đó đời sẽ bắt bạn trả giá chứ nó chả để yên đâu. Đắt hay rẻ tùy thuộc vào việc đó là sai hay SAI. Chúng ta luôn trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã miễn là bản thân có thể đứng dậy và bước tiếp. Chỉ là trước khi bước, hãy tự hỏi bản thân đây có phải là con đường đúng đắn hay là một lối mòn dẫn tới vực thẳm. Trước khi đến với phần chính, tôi xin được nói mấy câu mà các bạn thường thấy khi xem phim:
“Bài viết dựa trên nhiều câu chuyện có thật, tên của người trong câu chuyện có thể được giữ nguyên hoặc thay đổi tùy thuộc vào sự cho phép của người được nhắc đến.
SẢN PHẨM NÀY KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC, KHÔNG CÓ TÁC DỤNG THAY THẾ THUỐC CHỮA BỆNH.”
Tôi là Đức, bị bắt ngày 15/4/2019 khi lần đầu tiên bán thử vài gam cần sa và cần sa là ma túy, không phải như mấy đứa bán đồ trên mạng nói rằng nó là thảo mộc khô hay gì đó đâu. Ma túy đấy.
(Bản thảo mình đã viết tay gần hết nhưng còn chỉnh sửa và đánh máy nên mình sẽ cố gắng dành khoảng 1 tiếng 1 ngày để viết vì còn khá nhiều việc khác cần làm nên không thể vài ba ngày là up hết lên được, mong các bạn thông cảm.)

PHẦN II: TRẢ ÁN
2.1: Chờ tàu

Tầm 2h chiều hôm đó bố chở tôi lên trụ sở công an huyện, làm thủ tục, chụp ảnh rồi chờ xe để lên trại giam tỉnh. Khoảng 4h hơn tôi có mặt trước cổng trại.
-Đức, ra bố bảo cái này - bố tôi đứng bên ngoài cổng trại, vẫy vẫy tay ra hiệu.
-Anh ơi, anh cho em ra nghe bố em dặn dò một chút được không ạ? - Tôi nói với cán bộ đứng gần nhất
-Nhanh lên rồi còn làm thủ tục nhập trại, để đồ đạc ở đây lát tôi kiểm tra.
-Vâng - tôi đáp rồi bước nhanh về phía cổng
-Đang có dịch covid nên chắc là bố khó có thể vào thăm con được. Bố sẽ gửi quà bánh, được vào thăm bố sẽ vào luôn. Ở trong này nhớ ngoan ngoãn, nghe lời cán bộ, cố gắng lên, ở ngoài những gì tốt nhất bố sẽ lo cho con
-Dạ vâng, bố cứ yên tâm ạ, con sẽ ổn thôi, bố mẹ cứ giữ gìn sức khỏe là con yên tâm rồi.
-Nhanh lên nào - cán bộ lên tiếng
-Con chào bố.
Tôi xoay người đi về phía cán bộ, cầm túi đồ dốc ngược ra trên nền bê tông rồi làm một vài thủ tục nữa. Sau khi xong xuôi, cán bộ dẫn tôi đi qua một lớp cửa sắt nữa, ngoảnh mặt lại tôi thấy bố vẫn đứng đó, ánh mắt theo sát cho tới khi cánh cửa kia đóng hẳn lại. Những bức tường thép gai hiện ra, bao bọc những dãy nhà giam trong một khối vuông rộng lớn, ngăn cách chúng với xã hội bên ngoài.
-Theo tôi đi kiểm tra sức khỏe
-Dạ vâng
Kiểm tra sức khỏe xong, tôi được dẫn tới khu nhà giam. Khu giam được thiết kế hình xương cá với một lối đi chính và nhiều lối ngang chia đều hai bên. Mỗi bên là 2 buồng giam, đều có chòi canh gác ngay lối vào.
-Vào đây lấy lý lịch trích ngang
-Dạ vâng -tôi đi theo cán bộ đi vào trong chòi gác
-Ngồi xuống đấy -cán bộ vừa nói vừa chỉ vào góc chòi
-Dạ vâng ạ, cháu chào các cán bộ
-Bây giờ tôi hỏi, anh trả lời, chỗ nào chưa rõ thì hỏi, hiểu chưa?
-Dạ cháu hiểu ạ
Trong lúc tôi lấy trích ngang thì một cán bộ khác bước ra ngoài
-Thành, thằng Thành đâu rồi, lại đây
-Dạ có cháu thưa thầy
-Thằng kia lấy trích ngang xong thì ra đây
Chú Thành là một phạm nhân tự giác trong trại, nhìn khá dữ tướng, ngoài 40, giúp việc cho cán bộ. Về cơ bản là đưa cơm đổ rác, mua đồ cho phạm nhân. Những phạm nhân tự giác thì được đi lại khá thoải mái trong tại tạm giam.
-Mày cho nó ra kia, kiểm tra rồi xem cho nó vào buồng nào thì hợp.
-Vâng thầy - nói xong chú quay sang nhìn tôi: Còn mày theo tao ra đây
-Vâng ạ. Cháu xin phép cán bộ cháu đi
-ĐỨNG DỰA VÀO TƯỜNG, CỞI HẾT ĐỒ RA. Mày nhìn thấy bố mày mà mày đéo mở mồm ra mày chào à?
-Dạ dạ cháu chào chú ạ, cháu xin lỗi chú, cháu vừa mới vào đây, cháu sợ quá nên quên mất, cháu xin lỗi chú, cháu chào chú ạ.
-Tao nói cho mày biết mày vào đây là tù thật rồi, đéo phải ở ngoài xã hội biết chưa. Vào đây gọi thầy, xưng cháu, để tao nghe thấy hay thầy nào phản ánh với tao là mày bố láo bố toét thì đm tao cho mày biết thế nào là khổ. Còn nữa, đi thì đi bằng cốt(cúi mặt xuống mà đi), bật pha lên tao múc con mẹ mắt mày ra. Giờ cởi quần áo ra, đứng lên ngồi xuống đến lúc tao bảo dừng thì dừng.
-Dạ -lại một lần nữa phải cởi hết đồ trước người lạ nhưng lần này thì tôi không thắc mắc như lần ở nhà tạm giữ nữa vì sợ mình chỉ làm chậm thôi là có khi ăn đòn rồi. Mãi đến mấy hôm sau tôi mới biết là làm như thế để kiểm tra xem có nhét đồ vi phạm vào trong đít hay không.
Trong lúc đứng lên ngồi xuống thì chú Thành kiểm tra túi đồ của tôi. 45,46,47...tôi thầm đếm trong đầu khi hai chân bắt đầu run lên, thấy thế chú Thành hỏi:
-Mày mệt chưa?
-Dạ cháu...mệt rồi ạ
-Mệt mà mày đéo biết mở mồm ra mà xin à?
-Dạ cháu... xin chú cho cháu... dừng lại ạ
-Rồi, dừng đi, bỏ quần áo vào túi, mắc cái nào thì mặc xong đứng yên đấy chờ tao
-Dạ vâng ạ -tôi đáp lại nhanh chóng sau đó mặc quần áo. Trong lúc ấy chú Thành và cán bộ nói chuyện với nhau, tôi chỉ nghe được buồng 1, ngoài ra không nghe thấy gì thêm. Nhận chìa khóa từ cán bộ, chú Thành ra hiệu cho tôi đi theo
-Ấy xời vợ mới vợ mới, tối nay qua buồng ngủ với anh em ơi, trắng trẻo ngon thế kia cơ mà -tiếng các phạm nhân vọng ra từ bên trong buồng giam khi nhìn tôi qua song sắt cửa sổ.
Bước tới buồng giam trong cùng của dãy, chú Thành lấy chìa khóa mở lớp cửa buồng thứ nhất rồi thứ hai, bên trong buồng là năm người đứng ở cửa chờ sẵn.
-Vào đây nhớ chấp hành cho tốt, nhớ chưa. Cầm đồ vào trong, đứng sát vào tường bên trong kia. -chú Thành dặn tôi
-Dạ vâng ạ. Cháu chào các chú, em chào các anh-tôi cầm túi đồ, cúi gằm mặt bước vào trong buồng.
Một người trong buồng chạy ra nói chuyện với chú Thành khi thấy chú vẫy tay ra hiệu. Tôi thì chả tâm trí gì để nghe nữa, tai thì lùng bùng, đầu thì nghĩ toàn thứ linh tinh.
rầm, cách Sau khi tiếng khóa cửa vang lên thì người vừa nói chuyện lên tiếng
-Mày cầm đồ xuống dưới góc kia ngồi
-Dạ vâng ạ
-Mày tên gì, sinh năm bao nhiêu
-Dạ cháu tên V.A Đức, sinh năm 96 ạ
-Tội gì
-Cháu mua bán trái phép chất ma túy ạ
-Án bao lâu
-Dạ 16 tháng ạ
-Quê mày ở đâu
-Cháu ở Kiến Xương ạ
Đúng lúc ấy chú Thành gọi người kia ra đưa đồ và nói chuyện. Lần này chú nói to hơn, như để tất cả người trong buồng nghe thấy "Nó nhỏ tuổi, đáng con cháu mình, có gì thì bảo ban nó chứ đừng có luật lá gì, tội nó ra." Hai người lại nói nhỏ gì đó. Tôi thì cảm thấy mình may mắn vì có người nói đỡ chứ chẳng gì thì trước đó cũng đã tìm hiểu đủ các kiểu luật buồng. Bó gối, thông tai, cơm sườn, chân giò, bắn chim và đủ các kiểu khác nữa. Lát sau thì chú Thành đi ra đóng cửa ngoài cùng, tất cả ánh mắt chắc lại đang dồn cả vào tôi.
-Thằng Đức ngẩng mặt lên nghe anh nói này -một người đàn ông vóc dáng cao to đứng trên bục nhìn xuống
-Mày vào đây thì cũng như tất cả anh em trong buồngnày. Đi tăng đầu thì nhìn mọi người sinh hoạt thế nào thì mày thế đó. Còn luật thì hôm nay tao cho nợ, nhưng đừng có lấn, mày lấn không lại ai trong này đâu, mà lúc đó thì chỉ khổ cái thân mày thôi. Giờ ngồi lên trên bục đi, không phải ngồi dưới đất nữa.
Nói xong, người đàn ông đó cầm quần áo đi vào nhà tắm, tôi thở phào khi biết mình sẽ không bị luật gì.
-Mày có họ hàng gì với anh Thành à? -một thanh niên hỏi
-Dạ em không ạ, vừa rồi ngoài kia chú Thành nói là em với chú cùng quê thôi ạ
-À thế à, thế thì mày nằm xuống

-Dạ -tôi nằm thẳng người xuống nền đá hoa
-Chấp hành nhá
thuỵch x3, đmm, thuỵch x3 tiếp, "sau tao bảo gì mày phải nghe biết chưa" thuỵch x3 tiếp
Chín cú giáng gót vào lưng, còn gót của ai thì tôi chẳng được nhìn vì nằm úp mặt xuống sàn. Tức ngực, khó thở, tôi cố gắng gồng hai tay ngồi dậy sau câu nói của thằng thanh niên
-Luật xong là xong nhé, anh em trong buồng sống vui vẻ, ông cứ thoải mái lên, không phải sợ gì nữa đâu.
Xong là xong thế nào, mày đánh tao chán chê xong mày nói là xong nó dễ như thế à? Đấy là tôi nghĩ thế còn ngoài miệng thì: -Dạ
Mãi sau tôi mới biết hôm đó mình bị đánh oan vì người đàn ông đứng trên bục nói với tôi hôm đó là anh H.A (đầu buồng) không biết rằng tôi bị đánh sau khi anh vào nhà tắm. Còn thanh niên kia tên Dực cũng may mắn vì sau khi hắn lên trại cải tạo rồi mọi người mới kể về hôm hắn đánh tôi như thế nào. Vuốt mặt không nể mũi, ở trại tạm giam chắc là cái tội to nhất rồi.
-Thoải mái lên, không ai luật mày gì nữa đâu. Vào đây là em út thì chịu khó quét buồng rửa bát thôi, anh em sống như nào mày như thế, cần hỏi gì thì hỏi anh. -một người trong buồng ngồi xuống cạnh tôi nói nhẹ nhàng.
-Dạ vâng ạ
Tối đến sau khi cơm nước xong thì tôi cùng một người nữa vào rửa bát, bên ngoài người bóc bánh, lấy kẹo, người cắt hoa quả (bằng sợi chỉ).
-Hai thằng kia xong rồi ra nhanh nhá
lúc sau
-Thằng Đức nghe này, mày là lính mới, bây giờ tao giới thiệu một lượt, mày cố mà nhớ hết tên, gọi sai thì đừng trách tao
-Dạ vâng
-Đây là anh H.A, đầu buồng, trong buồng này anh ấy là to nhất, mày nhìn người anh ấy thì mày biết rồi đấy. Tao là Phái, đây là Tiệp, Thắng, Thạo, Dực, Dương, Hổ, Chương, anh Hiền, mày nhớ hết chưa
-Dạ cháu đang cố nhớ ạ, nhưng nhiều người quá, chắc cháu phải mất mấy ngày
Và giống như ở hầu hết trại giam, phạm nhân mới vào buồng không biết hát thì kể chuyện sex. Và tôi chọn kể chuyện sex vì chẳng thế nhớ ra nổi câu từ của bài hát nào cả. Hát hò nói chuyện, uống nước xong xuôi anh Tiệp lại gần bảo:
-Mày dọn đồ ra đi, nằm kia cạnh anh Hiền
-Dạ vâng ạ. -tôi bỏ túi đồ của mình ra sắp xếp theo vị trí và hướng dẫn của anh Tiệp
-Mày không có chăn chiếu mùng màn gì à? -anh Phái hỏi
-Dạ cháu không, cháu tưởng vào đây được phát nên không mang theo
-Thôi, cầm lấy cái màn, cái này thừa chả ai dùng, chăn thì thằng Hổ đưa nó một cái. Chiếu thì chịu khó mai mua chứ không có màn tối muỗi nó khênh mẹ mày ra cổng phủ.
-Này, chăn này Đức ơi- anh Hổ gọi
-Em cảm ơn mọi người đã giúp em ạ
-Mày cứ mượn xong giặt thơm tho là được
-Vâng ạ
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, mọi người tản ra đi tìm cho mình một thú vui riêng để thời gian trôi nhanh hơn. Người đánh cờ với bộ cờ tướng quân cờ được cắt từ vỏ hộp sữa, người nằm ngủ, người xe râu, người hát, vài người ngồi nói chuyện. Tôi thì đi loanh quanh trong buồng.Buồng dài khoảng 12.5m, rộng 6m, nhà tắm thì 3x6. Ngoài buồng được chia làm 3 phần. Ở giữa là lối đi chung rộng 2cm, hai bên là hai bục ngủ, bục bên trong kéo dài tới hết buồng còn bục bên ngoài thì chừa ra 2m để lối đi ra cửa. Buồng được sơn trắng,ốp đá hoa, rất mới và sạch sẽ. Bên trong nhà tắm là một bể nước 2.5x1.5x1.2m nước sạch, sặc mùi flo luôn cùng với đó là 4 bệt xí, sạch sẽ, không có mùi khó chịu. Ngoài buồng có tổng cộng 4 bóng tuýp mỗi bóng 30w, cũng bật cả ngày lẫn đêm nhưng may là hai bóng đã cháy nên cũng đỡ sáng. Camera360 gắn ở cuối phòng.
Buồng có 3 cửa sổ, 1 cửa chính đi ra một khoảng sân nhỏ để phơi quần áo, từ chỗ phơi quần áo ra sân lớn lại là 1 cửa nữa. Cửa sổ kích thước 80x80, ngăn cách với sân phơi bằng hai mươi thanh sắt đặc đường kính 2cm đan vào nhau bằng mối hàn tạo thành những ô vuông đều tăm tắp. Đi được một lúc thì tôi ngồi xuống, chẳng nhớ bản thân khi ấy nghĩ về cái gì.
-Nhớ nhà hả? -anh Tiệp hỏi
-Dạ, nhớ anh ạ. Chả biết giờ là mấy giờ ròi mà cũng chả biết mọi người ở nhà đang làm gì nữa.
-Như mọi ngày thôi chứ chả khác đâu. Vào đây rồi thì thả lỏng tâm lí ra. Đi kiểu gì cũng sẽ về được thôi nên không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều. Ở đây vài hôm, quen nhịp sống là thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi. Mấy nữa mày lên trại lớn, có đồng hồ, tivi rồi mày đi lao động cải tạo nữa thì lại càng nhanh. Cố lên, ở đây không ai giúp được ai những cái này cả, tự mày giúp mày thôi.
-Dạ
Nói chuyện thêm lúc nữa thì anh Tiệp gọi anh Chương, bảo vào trong nhà tắm lấy ra hơn chục vỏ hộp sữa
-Làm gì mà tích nhiều vỏ thế anh, để mồi thuốc ạ?
-Không, làm bộ bài cho cải tạo nó bon, anh Chương cầm chỉ ra đây em với anh cắt.
Hai anh em làm bộ bài cũng khá lâu vì vừa cắt vừa khắc. Được cái khi xong rồi thì buồng có cái chơi, vui hẳn lên, túm lại một góc. Lúc thì bài quỳ, lúc thì búng tai, uống nước. Đến lúc mắt díp lại, tôi về chỗ của mình, mắc màn và đi ngủ. Bục cứng, chẳng có chiếu trải nên tôi lót tạm mấy cái áo xuống dưới nhưng cũng chẳng thấy êm và đỡ lạnh đi chút nào. Trùm chăn kín đầu, nằm cũng lâu mà chẳng thể nào ngủ được. Nhớ nhà, nhớ bạn gái, nhớ những điều nhỏ nhặt bình thường mà hai đứa vẫn hay làm. Và tôi bắt đầu khóc, nước mắt chảy đầm ra đấy nhưng không dám khóc thành tiếng, không dám nấc, chỉ cắn chặt răng vào miếng chăn, nghĩ về khoảng thời gian thi hành án phía trước, nó dài, dài, rất dài. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, thêm 9 ngày tạm giữ nữa là được 10 ngày, còn hơn 15 tháng nữa, lâu quá. Rồi cứ thế những suy nghĩ ấy bám chặt vào tâm trí tôi cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

binh luan Bình Luận
game khac truyen voz Khác
Menu Game
-->